(Trích trong ‘Đắc tâm tập y án’ của Tạ Ương Lô, đời nhà Thanh, Trung Quốc)
Vợ của Ngô Long Song, bị bệnh thương hàn nhưng vì tin theo đồng bóng, không lo chữa trị thuốc men gì cả. Sau đó mấy ngày, bệnh tăng dần, gây ra chứng triều nhiệt (là chỉ chứng phát nhiệt lúc thịnh lúc suy, lúc phát lúc không. Phát có giờ giấc nhất định giống như sự lên xuống của thủy triều), ngực sườn đầy cứng, miệng tuy nói sàm nhưng tai lại điếc, đã mấy ngày không ăn được gì, vậy mà cũng vẫn chưa chịu tìm thầy thuốc đến nỗi thần trí hôn mê, mắt ngó ngược lên, hàm răng ngậm chặt làm cho cả nhà hoảng sợ mời tôi đến.
Tôi xem mạch thấy Tế, Sác, 10 ngón tay hơi lạnh sắc mặt trắng, hơi vàng. Hỏi ra thì người bệnh cũng chẳng hề đòi uống nước, còn triều nhiệt thì lúc có lúc không, chắc chắn là do quá hư. Nhưng xét kỹ thì hàn tà hóa nhiệt thành ra dương chứng là lẽ đương nhiên. Trái lại, nếu có biểu hiện ra ngoài với một giả tưởng xem như là âm chứng thì người xưa thường bảo là “đại thực hữu nuy trạng” tức là những triệu chứng giống như ở đây.
Ông Lưu Hà Gian cũng từng nói: “Uất nhiệt đến khi quá độ thần trí hôn mê và phát sinh lạnh người (quyết nghịch) nhưng mạch lại trệ sắc và có dạng Vi Tế muốn tuyệt. Nếu thấy thế, tưởng lầm là hư hàn mà dùng ôn bổ thì ắt là không thể cứu được nữa”. Vì người bệnh này trước đây vốn đã bị thương hàn thất biểu (sinh biến chứng) vì vậy, hàn tà nhập vào lý, hàn uất thành nhiệt nhưng nhiệt cực lại biến thành hàn.
Thành thử phép chữa (ở đây) phải cùng lúc giải cả biểu lẫn lý. Tôi cho dùng: Bạc hà, Cam thảo, Chỉ thực, Đai hoàng. Cho uống ngay 2 thang liên tiếp, thì hạ được 3 lần, triều nhiệt đã hiện rõ. Trước đây miệng không khát, bây giờ đòi uống nước luôn. Tôi biết thế là bên trong được thoải mái, vì vậy, nhiệt khí mới hiện ra, mà nhiệt khí của tam tiêu kinh lạc thì phải dùng phép thanh giải, tôi cho dùng tiếp bài ‘Trúc diệp thạch cao thang’ (Bán hạ, Cam thảo, Mạch môn, Ngạnh mễ, Nhân sâm, Sinh khương, Thạch cao, Trúc diệp). Người bệnh chỉ uống 4 thang là khỏe như thường.