(Trích trong “Hồi Khê y án” của Từ Đại Xuân, Trung Quốc)
Con của Mao Lý Hòa là Giới Đường, bị cảm thử, sốt cao, mồ hôi ra như tắm, mạch Vi, tay chân lạnh, mặt đỏ, hơi thở ngắn. Các thầy thuốc trước vẫn điều trị theo chứng nhiệt. Tôi đến thăm, sau khi qua tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết), tôi nói với ông Lý Hòa rằng, bệnh này sắp vong dương rồi. Phải mau dùng Sâm, Phụ, may ra mới hồi dương kịp.
Lý Hòa có vẻ do dự. Tôi nói:
- Vì là chỗ quen thân, tôi không nỡ thấy người bệnh chết mà không nói. Hơn nữa, tôi có khám bệnh biết đích xác rồi mới dám định phương thuốc. Ông thử nghĩ xem, từ trước tới nay, tôi có phải là người nói mò đâu. Nếu chữa sai, tôi xin đền mạng.
Lý Hòa thấy tôi cương quyết, đành phải nghe theo. Uống một thang, mồ hôi cầm lại (không ra), cơ thể ấm, ngủ được. Tiếp đó, gia giảm thêm, chỉ một tuần là khỏi hẳn. Theo tôi, các biến chứng trước là của nhiệt bệnh, vì nhiệt quá độ nên mồ hôi toát ra mà vong dương. Nhưng nếu không có các biểu hiện như mạch Vi, chân tay lạnh, mồ hôi đầm đìa, lưỡi nhuận … Thì vẫn hoàn toàn là nhiệt chứng, lỡ dùng Sâm, Phụ, sẽ chết ngay. Vậy đối với loại bệnh trên, nếu không nhận định chính xác. Không nên chữa mò.