Người bệnh là Trần Nguyên Đông, đã mấy ngày trong người thấy hơi ớn lạnh, đầu đau, từ tai thẳng vào đến não, nhưng ăn uống bình thường. Đến nhờ thầy thuốc họ Ngô chữa, ông này cho rằng dùng “Xuyên khung trà điều tán” (Bạc hà 8g, Xuyên khung 4g, Kinh giới 4g, Bạch chỉ 2g, Chích thảo 2g, Khương hoạt 2g, Phòng phong 2g, Tế tân 1g). Tán bột, uống ngày 2 lần mỗi lần 8g. Thuốc uống vừa khỏi cổ thì cả người đều nóng hực, mặt phừng nóng, mắt đỏ, hàm ngậm chặt, môi sưng lên, trong cổ nghe như muốn tắc, còn ngoài cổ thì nổi đầy những nốt đỏ nhỏ. Thấy thế, cả nhà đều hoảng sợ, cho mời ông thầy Ngô đến để xem lại thì đứng trước tình trạng đó, ông cũng đành chịu bó tay.
Người nhà bàn tán với nhau, cho là ông thầy họ Ngô đã dùng sai thuốc, một mặt giữ ông ấy lại, một mặt cho đi mời các thầy thuốc khác. Lúc tôi đến nơi thì các thầy thuốc khác đã tới và đã ngồi sẵn tại phòng khách, vẫn chưa ai dám dùng thang gì cả. Một vài thầy trong đó bảo chứng này nếu không có Quế, Phụ, ắt là không thể trị được. Tôi nghe thấy liền hỏi:
- Thế chẳng hay các thầy chẩn đoán đó là chứng gì?
Một thầy trong đó trả lời:
- Vì không đáng phát tán mà phát tán làm cho dương khí phù việt, âm ban phát ra ở bì phu, vì thế, phải có Quế, Phụ mới mong thu liễm hư dương đó lại.
Tôi cười và nói:
- Chẳng hay thầy có nhận chữa chứng này được không?
Ông ấy đáp:
- Đã thành hoại chứng như vậy, ai còn muốn lãnh để chữa.
Tôi nói:
- Tôi có thể lãnh.
Rồi tôi lấy nguyên phương của ông thầy họ Ngô, cho thêm 20g Cam thảo, rồi nói:
- Công hiệu sẽ có thể thấy trong giây lát.
Người nhà nghe lời nói của tôi có vẻ thẳng thắn, quả quyết, vội vã sắc thuốc cho người bệnh có thể có thuốc uống ngay. Quả nhiên thuốc qua khỏi cổ họng là mồ hôi rịn ra làm cho bớt nóng, đồng thời những nốt đỏ cũng tiêu đi, đầu và mắt đều nhẹ, chỉ sau một thời gian ngắn mà tinh thần đã thơ thới và thanh sảng. Các thầy thuốc khác thấy tôi nói đúng, đều ra về cả, chỉ còn mình ông thầy họ Ngô ở lại. Ông ấy hỏi:
- Tăng thêm bệnh cũng vì thang thuốc đó mà hết bệnh cũng một thang thuốc đó. .Hơn nữa, bệnh tăng rất mau mà hết bệnh cũng trong giây lát, lối chữa bệnh lạ lùng như vậy thật khó hiểu nổi, chẳng hay thầy có thể vui lòng chỉ giáo cái nghĩa lý huyền diệu trong đó cho tôi hiểu với không?
Tôi đáp:
- Trong cả 5 hành, không có gì chạy mau bằng phong và hỏa, ông chỉ vì không nắm kỹ chỗ phong hỏa đang ẩn chưa phát ra được đó thôi. Thang đầu nó thăng phát để đưa ra, vốn vẫn đúng phép, nhưng vì một thang chỉ vừa đuổi phục tà ra thấu cơ biểu, vì thế mới bức chưng phát nhiệt, làm cho đầu mắt đỏ ửng, trên da nổi độc, đó là phát mà chưa thấu vậy. Tôi thừa cơ làm tiếp thêm một thang để giải cơ, bài độc, có làm cho tháo mồ hôi thì tà khí mới ra hết. Thế là tự nhiên phong lặng, hỏa yên, đúng theo cái nghĩa hỏa uất thì phát nó là vậy, chỉ hiềm vì phong và hỏa đều quá thịnh, bệnh thế quá cấp bách, thành thử tôi phải dùng liều lượng Cam thảo để làm cho thế của hỏa dịu bớt đi, đó là ‘dùng vị ngọt để làm cho êm dịu’ (cam nhi hoãn chi). Đó, phép tắc đều tuân theo Nội Kinh, nào có gì lạ đâu.
Ông thầy họ Ngô chắp tay vái tôi và nói:
- Học thức của thầy thật là cao diệu hơn bọn chúng tôi xa.