“Người có tam bảo: tinh, khí, thần. Trời có tam bảo: mặt trời, mặt trăng, tinh tú. <Nội kinh> cho rằng: tinh, khí, thần là gốc rễ của sự sống. Người xưa giảng dạy về dưỡng sinh đều lấy “tinh, khí, thần” gọi là tam bảo của cơ thể, bởi vậy gìn giữ tinh, khí, thần là dưỡng sinh, là nguyên tắc chủ yếu để trường thọ. |
Tinh
Tinh là cấu thành cơ thể, là vật chất cơ bản để duy trì hoạt động sống cho con người. Nói theo nghĩa rộng thì, tinh bao quát toàn bộ tinh, huyết, tân dịch trong cơ thể. Hay tinh là chỉ chân âm của cơ thể (còn gọi là nguyên âm), không chỉ có chức năng sinh dục, thúc đẩy cơ thể sinh trưởng và phát triển mà còn có thể đề kháng các nhân tố không tốt ảnh hưởng đến cơ thể và ngăn ngừa bệnh tật.
Khí
Khí là nguồn động lực cho mọi hoạt động của sự sống. Khía có hai hàm nghĩa: (1) là vật chất tinh vi vận hành trong cơ thể mà khó có thể thấy được; (2) là công năng hoạt động của các cơ quan tạng phủ trong cơ thể. Bởi vậy <Nội kinh> khi nói về khí, thì vừa có tính vật chất, vừa có tính công năng. Mọi hoạt động sống của con người như hít thở không khí, hấp thụ thức ăn, phân bổ dinh dưỡng, vận hành huyết dịch, để được trơn tru nhu thuận, không thể không dựa vào công năng của khí. Bởi thế, người xưa trong thời gian trường kỳ đúc kết, phát triển đã đưa ra rất nhiều kinh nghiệm và phương pháp để dưỡng khí. Như “nói ít lời, dưỡng khí huyết; tránh sắc dục, dưỡng tinh khí; ăn ít vị mạnh, dưỡng huyết khí; nuốt nước bọt, dưỡng tạng khí; ăn đồ ngon, dưỡng vị khí; bớt lo nghĩ, dưỡng tâm khí; v.v…”.
Thần
Người xưa cho rằng, “Thần” là yếu tố tối cao quyết định mọi hoạt động sống như: tinh thần, ý chí, trí tuệ, vận động, v.v…Nó bao quát các hoạt động của: hồn, phách, ý, trí, suy, tư; thông qua các hoạt động đó mà biết được cơ thể được mạnh khỏe hay không. Ví như một người ánh mắt tinh anh có thần, thì đó là biểu hiện cụ thể của “thần”. Người xưa cực kỳ coi trọng thần trong cơ thể. Như quan điểm trong <Nội kinh>: “Thần mạnh thì thể cường, thần suy thì thân yếu, thần còn thì thể sống, thần mất thì ắt chết”.